Tuesday, August 23, 2016

Tôi nghĩ đến cái chết khi biết chính mình có thai

Anh 30 tuổi, viên chức kế toán cho một công ti có tiếng, có tri thức, học thức, công tác bất biến. Tôi 23 tuổi, cũng là viên chức kế toán phổ biến, chưa có thương hiệu trong công việc và cuộc sống, được anh hướng dẫn từ những cái nhỏ xíu nhặt nhất. Tôi và anh chính xác là một mối quan hệ đồng đội từ lúc nhỏ nhắn, ngày nhỏ bé tôi ái mộ anh, thương mến anh. Đã có lúc nghĩ chồng tương lai của tôi tiêu chuẩn cũng phải như anh, đẹp trai vừa đủ, có học thức, công tác. Nếu như chỉ là những người phổ biến, yêu nhau và cưới rồi sinh con chung thì có nhẽ giờ tôi đã không hề hối hận như lúc này. Quan hệ huyết thống của chúng tôi cũng cách thức nhau 4 đời, trong khoảng đời bà cố. Anh và tôi đều hiểu nhưng yêu thì có gì cản trở được. Tôi cũng chỉ dặn lòng chính mình yêu thôi, đến đâu thì tới, đã nghĩ tới một lúc nào đó một trong nhị sẽ không còn bên nhau nên cứ mù quáng một lần thôi. Từ lúc đi học tới lúc đi làm cho tôi chưa yêu ai. Anh thì một năm phải đi công việc tầm 10 lần, nhưng từ khi yêu tôi anh luôn xin ở lại không đi công tác nữa.

Sau một năm yêu nhau, số lần anh đi công việc cũng chỉ còn 3, mỗi lần cứ 2 hoặc 3 tuần. Anh bỏ ra cho tôi thời gian đa dạng hơn, tôi cũng yêu anh rộng rãi hơn. Nếu như cứ yêu như thế thì rồi cũng chẳng đi tới đâu. Tôi bị chậm chạp kinh gần một tuần, nói chuyện với anh, anh bảo tôi đi khám. Mặc vội áo quần tôi tới phòng khám gần nhà nhất, tôi đã có thai. Lúc này đầu óc tôi trống rỗng, nhị đứa có sử dụng biện pháp cơ mà. Tôi không còn nghĩ được gì nữa, nhắn tin cho anh, anh bảo đợi 10 ngày nữa anh về rồi sẽ nghĩ phương pháp khắc phục.

Giờ đây tôi tuyệt vọng, thuyệt vọng. Tôi đã nghĩ toàn bộ, giả dụ giữ đứa bé nhỏ lại thì ba má tôi và anh có đồng ý cho nhì đứa cưới nhau không. Họ hàng sẽ nhìn chúng tôi rồi đứa nhỏ xíu được hình thành sau này ra sao? Anh không cho tôi giữ thì phải khiến thế nào? Trong đầu tôi muôn vàn câu hỏi. Tôi không nhân thức đối diện với nó như nào, sẽ sống ra sao ví như tôi bỏ anh rồi một bản thân nuôi nó? Tôi nhắn tin cho anh: Anh có muốn giữ con không? Anh bảo: "Chưa phải hiện thời, năm nay năm tuổi, nó hình thành sẽ khắc anh. Sang năm thì giữ". Tim tôi như rụng rời, anh bảo thương tôi nhưng tôi không cần anh thương, chỉ cần anh thương con. Giờ thai đã được 5 tuần, tôi không biết phải làm sao nữa, tôi đã nghĩ tới cái chết.

Mi


Xem tại: váy ngủ

No comments:

Post a Comment