8 năm đã trôi qua, nhưng nhiều lúc cư dân ở một xóm có năng lực tài chính thấp huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) vẫn nhắc lại ngày cưới của chàng thanh niên Lê Thanh Hưng và cô gái Đào Thị Thơ như một giai thoại. Trước ngày cưới trời vẫn trong xanh nhưng tới hôm đó thì mưa như trút nước, đón được dâu về đến nhà người nào nấy đều ướt như chuột lột. Nhìn chú rể với đôi chân tay mềm oặt nhưng khuôn mặt hạnh phúc sáng ngời, đứng cạnh là cô dâu 19 tuổi rất đáng yêu, trong khoảng người nhà đến hàng xóm đều không cầm được nước mắt. Phổ thông người còn thốt lên cổ vũ: "Ông trời cũng cảm động trước tình ái của nhì con đó".
Giờ đây, ngôi nhà cấp 4 rộn tiếng cười. Anh Hưng ngồi gian ngoài bán hàng siêu thị nhỏ lẻ. Chị Thơ ngồi gian trong may vá. Nhì cô con gái hoạt bát cứ thỉnh thoảng lại chạy từ bố sang mẹ cười đùa. Cuộc sống vẫn còn bao gian khổ nhưng tình ái và tiếng cười chưa bao giờ thôi đượm lửa trong ngôi nhà bé xíu ấy.
![]() |
Thời mới cưới, chị Thơ là cô gái cao vút, xinh xắn. Chị đã yêu chàng thanh niên giàu quyết tâm, sáng sủa và có gương mặt rất sáng này. |
Năm 1982, anh Hưng chào đời trong niềm êm ấm của mái nhà. So với các anh chị, Hưng hên khi xây dựng thương hiệu có bố đã tại ngũ. Song anh lại là người duy nhất trong mái ấm hứng chịu di chứng chất độc da cam, gây ra bệnh nhược cơ. Mỗi mùa đông qua là một mùa thủ công anh yếu đi.
Người nam nhi 34 tuổi, kể: "Những năm tiểu học tôi vẫn có thể chuyển động được nhưng lên cấp 2, cấp 3, với tôi tới trường thật kinh khủng. Nhìn bằng hữu chạy nhảy đầm vui lòng, tôi lại thấy tủi thân. Đã thế, cứ đến mùa lạnh là đôi chân của tôi lại yếu đi trông thấy. Rộng rãi đêm ngủ tôi mơ thấy mình khỏe khoắn, tỉnh giấc giấc chỉ thấy tiếc nuối nuối và khổ cực".
Dù đi lại gian nan nhưng Hưng vẫn nỗ lực đi học. Mỗi ngày, đôi chân yếu ớt cố đạp xe 3 km rồi lại lê dần dần cầu thang lên lớp. Ủ ấp giấc mơ thành giáo viên, cuối cùng anh cũng đỗ tham gia lĩnh vực sư phạm, Đại học Vinh.
Kỷ nghuyên học, nhị chân anh chẳng khác gì sợi bún gắn vào khớp háng. Việc đi học lúc này thường phải trên lưng người dùng. "Thế nhưng nhân tố làm tôi tủi thân hơn cả là những lần bị gán ghép với khách hàng gái. Họ đều bĩu môi 'Có điên mới yêu cái thằng nớ'. Tôi đã rất buồn khi nghĩ sẽ chẳng có cô gái nào yêu một người có đôi chân chấm phẩy như chính mình", anh Hưng nhớ về thời gian hoang mang đó.
Qua Tết năm 2007, Hưng được phân về tập sự ở trường THPT Quỳnh Lưu. Do sức khỏe không ổn nên anh được bố trí tham gia đoàn có người bạn thân khiến trưởng đội ngũ. Chàng trai vùng núi Con Cuông vẫn nhớ mãi một ngày. Hôm đó nhà bà ngoại bạn có đám giỗ và Hưng cũng đến dự. Cả buổi trưa anh chẳng thân mật tới chuyện ăn uống vì còn bận nhìn lén cô em họ của bạn.
May mắn nhà cô gái đó cách thức nơi Hưng trọ chỉ khoảng 100m. Buổi chiều, anh giả bộ tới tậu thuốc lá. Qua khúc dạo đầu thiên nhiên, anh đã bắt chuyện được với cô nữ sinh lớp 12, tên Thơ, được khen ngoan và xinh nhất làng.
Từ đó, cứ cơm tối dứt là Hưng lên nhà dì dượng của bạn chơi, đôi lúc mua bán với Thơ về học tập, thi cử. Chưa đầy một 04 tuần hỗ tương, Hưng lấy hết anh dũng tỏ tình. "Tôi hẹn cô ấy ra đường làng. Hôm ấy là một đêm trăng không sáng, nhưng cũng đủ cho tôi thấy đôi má ửng hồng của Thơ lúc tôi nói: 'Anh nói ra nhân tố này, dù em ưng ý hay không thì anh cũng thỏa mãn. Anh yêu em'".
Thơ thẹn cỗ ván, im re hồi lâu. Cho tới khi Hưng hỏi lại lần 2 thì cô nói: "Em yêu anh một nhưng em thương anh mười".
Tình ái của cô gái xinh xắn với chàng thanh niên khuyết tật thủ công đơm hoa trong khoảng đó. Biết chuyện, đa dạng người đã phản đối ra mặt. Họ nói Hưng không xứng với Thơ, hoặc mỉa mai "Bông hoa nhài cắm bãi phân trâu"... Rất may bố và các em của Thơ ủng hộ đon đả.
Hết tập sự, Hưng quay lại trường để ôn thi ra trường. Ngày đó, điện thoại điện thoại chưa thông thường, nên anh chỉ còn phương pháp là gọi vào số máy bàn của nhà hàng xóm để chạm chán một nửa. Họ có những cuộc nấu cháo điện thoại hàng giờ. Đa dạng hôm nhớ cô, anh đã đáp xe đêm về thăm, chỉ nhìn nhau một lát rồi lại đi.
Đùng một cái, Hưng bị đình chỉ thi tốt nghiệp do thiếu điểm một môn. Khổ cực, nỗi sợ mất Thơ càng tăng lên. "Trong nỗi thuyệt vọng tới khôn xiết, cô ấy vẫn không dứt động viên, động viên tôi. Cô ấy hứa sẽ chờ tôi tới khi ra trường", anh xúc động nhớ lại.
![]() |
Anh Hưng với phi tần và hai con gái. |
Đến thời điểm này, những phản đối từ phía mẹ và họ hàng Thơ tăng cao. Công chúng còn lên kế hoạch cho cô vào miền Nam khiến việc để chia cắt. Nhưng ngược lại ái tình của cô gái trẻ càng ngày càng lớn. Dù cho ai nói gì, Thơ vẫn nhất mực tuyên bố: "Khổ tới đâu con cũng yêu anh Hưng". Sau cuối, người nhà bắt buộc đồng ý.
Về phần Hưng, anh nỗ lực hơn nữa để lấy bằng đại học. Ngay khi ra trường, anh liền lên kế hoạch cho đám cưới bé nhỏ, đơn vị đầu đông năm 2008.
Sau ngày cưới, đôi thê thiếp chồng mở đầu cuộc sống đúng nghĩa "Một gia đình tranh, nhị trái tim quà". Do sức khỏe yếu nên Hưng chẳng thể xin được việc. Nhị bà xã chồng thuê mặt bằng, mở một sạp rau củ. Anh phụ cung phi bán rau, còn chị nhận thêm may, sửa đồ. Thời điểm cách đây không lâu, anh Hưng còn làm cho cộng tác viên cho báo.
Từ bấy tới nay, cuộc sống mái nhà họ rất vui vẻ dù bệnh tình của anh Hưng ngày một nặng. Vào mùa hè, anh có thể vịn tường đi được một số bước, đôi tay có thể cầm nắm vật nhẹ dưới một kg. Nhưng cứ sang đông là những cơn đau hành hạ khiến anh không thể cử động được.
Trong khoảng ngày cưới về, chị Thơ làm cho đôi tay, đôi chân cho chồng. Mọi nhân tố tắm rửa, vệ sinh của anh đều một tay chị gánh vác. Vất vả nhất là những dịp chị mang bầu, thân thể nặng năn nỉ nên việc dìu chồng đi tắm rửa khó khăn hơn. "Có đa dạng hôm dìu anh đi tắm mà cả nhì thê thiếp chồng vấp ngã lăn ra nhà. Anh ấy thương tôi, trách phiên bản thân. Lúc đó chúng tôi chỉ biết ủ ấp nhau khóc", chị Thơ kể.
Để hạn giễu cợt thê thiếp phải trông nom cho bản thân, sát những ngày chị sinh, anh Hưng chỉ ăn một bát cơm, uống ít nước, tắm rửa cũng hạn chế giễu tối đa. Năm chị sinh con đầu 2009, chị chuyển dạ suốt hai ngày hai đêm. Mệt mỏi nhưng trông thấy chồng ở bên cổ vũ, nắm tay, làm cho thơ tặng bản thân, chị Thơ đã vượt qua được khó khăn.
Người phụ nữ 27 tuổi tỏ bày, từ ngày lấy anh Hưng tới nay có thể người khác nhìn vào nghĩ là chị khổ nhưng chị chưa từng thấy số mình khổ. Đôi mắt chị ươn ướt mà sáng trong, nói: "Lấy được người bản thân mình yêu, được anh ấy luôn đặt lên đầu tiên trong suy nghĩ và luôn làm cho bản thân đa dạng điều xúc động là mong mỏi của bất cứ người phụ nữ nào. Tôi may mắn có được anh ấy".
Theo chị, bình thường anh Hưng luôn sống sáng sủa, vui vẻ, vồ cập đến dân chúng. Trong 8 năm bên nhau, anh hi hữu khi biểu hiện sự yếu ớt trước hậu phi, mà luôn là chỗ dựa ý thức cho ba mẹ con. Chỉ có một lần duy nhất, chị vẫn nhớ là lần đi Thủ đô chữa bệnh năm 2011. Lúc đi hăm hở bao nhiêu, lúc về thất vọng bấy nhiêu, đi ba bệnh viện thì cả ba đều kết luận bệnh của anh chẳng thể chữa được.
"Phổ biến anh ấy phấn kích, sáng sủa nhưng hôm ấy anh ấy vô vọng lắm, thậm chí nghĩ tới cái chết. Tôi mới bảo anh: 'Chán đời sao lại lấy em. Chẳng phải lấy em về để xây hạnh phúc à. Giờ có con rồi, anh phải sống lạc quan để mẹ con em thấy vui vẻ. Em chỉ cần anh lạc quan là được, khó nhọc mấy em cũng chịu được'", chị Thơ kể.
Đã nhiều đêm, anh Hưng nói chuyện bên phi tần: "Nếu thời gian quay trở lại, em có lấy anh không?". Hậu phi anh mỉm cười; "Đến kiếp sau em cũng lấy anh làm chồng".
Anh Nguyễn Bá Hảo (hiện là đại úy dịch vụ trong quân khu 3) - bạn thân của anh Hưng, song song cũng là anh họ của chị Thơ - cho biết: "Thời đi học tôi chơi thân với Hưng vì tuy cậu ấy bị khuyết tật về thủ công nhưng rất cố gắng học hành, sống lạc quan, không người nào không quý mến. Lúc trước tôi khâm phục ý chí của cậu ấy thì nay tôi càng bái phục nghị lực của vợ chồng cậu ấy hơn. Trong cảnh ngộ bệnh tật vậy mà phi tần chồng vẫn dạy bảo nhau làm ăn, sống êm ấm. Cuộc sống đầy ắp ái tình như phi tần chồng cậu ấy không phải khách hàng nào cũng có được".
Phan Dương
Tham khảo thêm: váy ngủ gợi cảm
No comments:
Post a Comment